Giang Vân Hạc từ trong cơn mê tỉnh lại, nhẹ nhàng mở mắt ra liền nhìn thấy nóc nhà màu vàng ấm phía đối diện,nhìn ra bên ngoài trời cũng đã tối.
Bên cạnh hắn thi thoảng có hương thơm nhàn nhạt truyền đến.
Hắn nhớ lại cái cảm giác bản thân phải trải qua trước lúc té xỉu,khi đó tất cả áp lực từ bốn phương tám hướng tựa như chỉ hướng về phía hắn đè ép,khiến hắn không thể thở nổi, khiến đại não hỗn loạn, lúc đó thật là khó mà tưởng tượng.
Chỉ mới nghĩ đến cái loại cảm giác này thôi,cũng đã khiến trán Giang Vân Hạc đổ mồ hôi lạnh.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta thật sự sợ kết hôn? Hay là ta có ám tật?" Trong mắt Giang Vân Hạc có chút mờ mịt,việc sợ kết hôn hẳn là không đạt được loại tình trạng của mình hiện tại mới đúng.
Nhưng nghĩ lại,lúc còn nhỏ cha mẹ hắn mỗi ngày đều cãi lộn,cũng bởi vì hắn cùng mẹ kế xảy ra mâu thuẫn,cha hắn liền ném cho hắn ba cân giấy tờ chứng minh tài sản rồi mặc bản thân hắn tự sống tự chết.
Đủ loại lí do trong quá khứ khiến chính hắn đối với việc hôn nhân quả thật có chút hoảng sợ, không có nửa phần muốn hướng tới.
Chính hắn trước kia mặc dù đã có qua không ít bạn gái, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc kết hôn với ai cả.
Nghĩ cho cùng,cũng có thể sự việc vừa rồi là do bản thân hắn bị kích động quá mức,nhưng dù gì,nó vẫn khiến hắn khó mà tin được.
"Được rồi, cùng lắm thì đời này ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885125/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.