Thấp thoáng trên bầu trời, một đôi cánh chim bằng giấy dài tới tận sáu mét chao liệng trong không trung, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn như nhảy từ giữa hư không ra vậy.
Là một nữ tử ăn mặc như đạo sĩ, tuổi tầm trung niên.
Đây chính là sư phó của Chấp Nguyệt, Nam Nguyệt.
Sau khi đứng trong sân quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, nàng mới cất bước đi vào căn phòng. Đập vào mắt là hai cây nến lớn màu hồng đặt trên thành ghế, đâu đâu cũng có những hình trang trí bằng vải đỏ, thật giống phòng tân hôn của nhân gian.
Trên giường, Chấp Nguyệt đang nằm nghiêng ngủ mê man.
Sau khi tới nơi này, vì sợ rằng Chấp Nguyệt vừa nói xong mọi chuyện thì tâm tình đã quá kích động, khó tránh khỏi tổn hại tới bản thân,nàng phải dùng một thuật pháp nho nhỏ để Chấp Nguyệt yên lòng ngủ.
“Con bé ngốc này, mấy tháng nay bị người ta mê hoặc cho điên đảo tâm hồn.”
Nam Nguyệt khẽ than một tiếng.
Về chuyện giữa hai người này, nàng đã biết.
Dù chưa gặp mặt lần nào, nàng cũng có chút thiện cảm đối với Giang Vân Hạc.
Ít nhất, tại những lúc như thế này hắn cũng đã cứu đồ đệ ngoan của mình, coi như cũng khá có trách nhiệm.
Huống gì đây không chỉ đơn giản là bảo vệ Chấp Nguyệt,nếu Chấp Nguyệt chết đi, Ngũ Uẩn Đồ cũng sẽ tự động biến mất. Vì thế, cứu được Chấp Nguyệt cũng tương đương với bảo vệ được trọng bảo Ngũ Uẩn Đồ.
Còn chưa kể tới, theo lời kể của Chấp Nguyệt, Giang Vân Hạc có thể luyện Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885179/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.