Sáng sớm ngày thứ hai Giang Vân Hạc theo chân mấy người Trần Đông Đao đi tới một góc Thịnh Châu Thành,đó là một nơi gồm rất nhiều viện tử nối liền nhau san sát,trông giống như một hộ gia đình giàu có vậy.
"Chính là nơi này." Trần Đông Đao nói,hắn lấy ra một khối ngọc bài và rót linh lực vào,từ ngọc bài tản mát ra một chút hào quang nhè nhẹ,bức tường trước mặt bỗng trở nên dập dờn như nước.
"Đi vào thôi." Trần Đông Đao nhanh chân hướng phía vách tường đi tới, sau đó cả người hắn dung nhập vào trong và biến mất.
"Harry đại ba a(1)..." Giang Vân Hạc thì thào một câu, cái hình ảnh này thật giống như thứ mà trước kia hắn từng coi trên TV.
"Gì đó?" Lưu Ngọc Nhi quay đầu, mặt đầy nghi vấn."Cái gì đại ba cơ?"
"Không có gì?" Giang Vân Hạc cười cười, đưa tay đặt trên lưng Lưu Ngọc Nhi đẩy nàng đi lên phía trước.
"Ai nha." Lưu Ngọc Nhi cười duyên một tiếng chạy trốn vào.
Giang Vân Hạc lắc đầu cười khổ,giữa ngón tay hắn vẫn còn lưu lại một chút ấm áp.
Mở ra Chân Thực Thị Giới thử quan sát một lượt kết giới trận pháp ở bên ngoài,hắn mới vừa nhớ kỹ mấy đoạn mã hiệu ngắn thì Lưu Ngọc Nhi liền thò đầu ra, chỉ có mỗi cái đầu hiện lên ở trên bức tường khiến hắn một phen hết hồn.
"Đi thôi!"
"Được rồi!"
Giống như những người khác đi vào,một tầng ôn hoà mát mẻ tựa như mặt nước từ trên thân Giang Vân Hạc bao trùm qua, phía trước đã mở rộng thông suốt.
Trước mắt hắn là một con phố, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885208/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.