Lại là sáng sớm,tại nơi ở của Hỏa Nha quân.
Bên cạnh một hồ nước nhân tạo,Kế Nguyên đứng hóng mát ở trong đình, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn một chút chờ mong.
Ở bên cạnh hắn có một thùng nước, bên trong có chứa rất nhiều cá nhỏ.
Đúng thật là có rất nhiều cá nhỏ.
Nhìn cái thùng rõ ràng không rộng,nhưng đã có một bữa Giang Vân Hạc dành cả buổi sáng chỉ để ngồi xem Kế Nguyên đổ cá xuống hồ,mất cả tiếng đồng hồ,nhưng nước và cá nhỏ trong thùng vẫn không vơi đi nửa phần.
"Thống lĩnh." Giang Vân Hạc ôm quyền chào hỏi,rồi hắn đến đứng phía sau người Kế Nguyên,liếc ánh mắt nhìn sang, vẫn là con rùa già không biết sống chết ngày ngày bơi qua bơi lại trước mặt.
Thân hình con rùa bây giờ đã lớn chừng ba thước,phần mai sau lưng đã có những đường vân màu đỏ,giống như những ngọn lửa tự do cháy bập bùng.
"Ăn không?" Kế nguyên hỏi.
Giang Vân Hạc còn tưởng Kế Nguyên nói tới con rùa,nhưng không ngờ lại thấy hắn đưa tay chỉ chỉ.
"Con cá này trông thật không tệ."
Giang Vân Hạc liếc mắt nhìn,hắn thấy bên trong thùng có mấy con cá nhỏ dài ba tấc,cơ thể trong suốt,thấy rõ tất cả mọi thứ bên trong.
Đột nhiên hắn có cảm giác mấy con cá này ăn có vẻ rất ngon.
"Con rùa đều rất thích ăn những con cá này." Kế nguyên tâm tình vui vẻ lại nói: "Không uổng công ta tốn nhiều tâm tư như vậy để lấy được món bảo vật này."
"Không ăn." Giang vân hạc nhất quyết chối từ.
Kế nguyên cũng không nhắc lại, trở tay ném một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885260/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.