Giang Vân Hạc quay đầu lại ngắm nhìn Thịnh Châu lần cuối,mấy điểm sáng mờ ảo của đèn đuốc trên tường thành cứ thế dần dần lùi lại.
Ài,lần thứ hai mình lại bị bắt!
Nhìn đôi môi hồng hào đang cười chúm chím của Tô Tiểu Tiểu,Giang Vân Hạc định suy đoán một chút về ý tưởng sắp tới của nàng,nhưng chỉ một lát sau hắn đành phải tuyên bố từ bỏ.
Tâm tư của Tô Tiểu Tiểu này,thật sự rất khó để hiểu được,cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng vẫn vậy,lúc nào cũng chỉ nói nói cười cười,có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì.
Giống như mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nói thế nào mới có thể chụp cái nồi lên đầu Tô Tiểu Tiểu, mà để nàng không phát hiện được.
Không nghĩ tới nàng lại chủ động chụp thẳng cái nồi lên đầu hắn.
Nhưng nghĩ cho cùng,trong lòng Giang Vân Hạc vẫn rất thích làm cái loại "cõng nồi hiệp"(1) như vậy.
Vì lần sau hắn vẫn còn cơ hội rất lớn để đầu nhập vào quân của Kế Nguyên Đại thống lĩnh,thành ra hiện tại hắn cũng chẳng bị lỗ thứ gì...
Khi ánh đèn trên tường thành sau lưng Giang Vân Hạc hoàn toàn biến mất,xung quanh chỉ còn lại màn đêm u ám thầm lặng,trong mơ màng vẫn có thể thấy được con đường trước mặt đang nhanh chóng lui lại phía sau.
"A,bây giờ ngay cả đàn ông mà ngươi cũng lừa?"Đột nhiên Tô Tiểu Tiểu mở miệng hỏi,nụ cười của nàng mang theo một chút khó hiểu,để lộ ra hàm răng đều trắng muốt.
Giang vân hạc suy nghĩ một chút, lời này hình như có chút không đúng thì phải,cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885267/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.