Không trung, một con thuyền giấy dài trăm mét lơ lửng với đầy đủ mọi thứ trên khoang, ngoại trừ toàn thân mang theo ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, thì còn lại so với những chiếc thuyền bình thường cũng không khác nhau nhiều.
Giang Vân Hạc tò mò chạm vào thành thuyền, cảm giác như sờ vào giấy vậy, còn có một chút đàn hồi, nếu thêm chút lực lại phát hiện thành thuyền này rất cứng cỏi.
"Tử Thần Tông trông như thế nào?" Giang Vân Hạc quay qua hỏi Chấp Nguyệt.
"Tông môn toạ trấn ở Tử Thần Sơn, tổng cộng có mười ba ngọn núi, chúng ta ở trên Nguyệt Phong, chỉ có sư phụ và vài người sư muội, bây giờ có thêm ngươi. Ta ở một trúc lâu cách một con thác ba trượng, sau khi về đó sẽ giúp ngươi dựng một gian ở bên cạnh.
Gần đó có một cánh rừng, măng trúc ăn rất ngon, còn có mấy con nai và thỏ, lá gan của bọn chúng cũng không lớn, ngươi đừng hù dọa bọn chúng..."
Chấp Nguyệt chỉ dùng mấy câu nói đã thành công chuyển chủ đề. Trong lời nói đều là thác nước kia và trúc lâu, rừng trúc, ngọn núi thỏ, nai, con chuột...
Như thể trong cuộc sống của nàng chỉ có những thứ này.
Nhưng nhìn nàng tràn đầy hứng thú nói chuyện, có lẽ nàng đang rất vui vẻ chia sẻ những điều quan trọng trong cuộc sống với mình.
Giang Vân Hạc mỉm cười lắng nghe, dù sao con đường này cũng còn dài.
...
"Qua mấy ngọn núi kia chính là tông môn."
Giang Vân Hà nhìn về phía trước, một mảnh mây khói lượn lờ như tấm lụa mỏng vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885353/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.