"Ba chít chít "
Giang Vân Hạc cảm thấy dưới chân có gì đó khác lạ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy một búi cỏ dại bị mình đạp trên mặt đất.
Cỏ xuất hiện nơi đây rất lạ, nếu như là rêu còn trông bình thường một chút.
Giang Vân Hạc nhấc chân, nhìn ngọn cỏ giãy dụa trên mặt đất đứng lên, khôi phục hình dáng ban đầu.
Hắn lại đạp xuống.
"Ba chít chít."
Hắn lại nhấc chân lên, lần này ngọn cỏ chẳng những giãy dụa đứng lên, còn cố đem rễ rút ra, hình như muốn chạy trốn.
Hắn lại đạp xuống.
"Ba chít chít."
Cảm giác ở chân rất thoải mái.
Nhạc Tuyết Băng chú ý tới động tác của Giang Vân Hạc, bật cười: "Sư đệ, ngươi đừng làm khó nó."
"Đó là cái gì?" Giang Vân Hạc ngồi xuống, chỉ chỉ búi cỏ đang cố gắng đem rễ từ dưới đất rút lên, sau đó chạy đến một góc cực nhanh, run lẩy bẩy.
"Đây là A Phúc, là Thảo Tinh, là cỏ dại đã sinh ra linh trí, cũng coi là thiên địa tạo hóa." Nhạc Tuyết Băng đào một cái hố, sau đó đem A Phúc cắm vào.
"Nghe nói nó ở nơi này hơn một trăm năm, rất nhiều người biết nó, đáng tiếc linh trí mở mang quá chậm, mặc dù Thảo Tinh có linh trí không như bình thường, nhưng ý thức còn quá yếu ớt."
"A, thật có lỗi." Giang Vân Hạc đi tới gần A Phúc, búi cỏ dại lập tức run lẩy bẩy.
Giang Vân Hạc móc vào túi nạp vật lấy ra bình nhỏ, nhỏ ba giọt dịch thể màu xanh nhạt lên đỉnh đầu A Phúc, A Phúc lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885381/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.