- Con định thay ba con ngồi chiếc ghế chủ tịch thật sao?
- Có gì lạ hả mẹ? Con là con của ba mà.
- Mẹ chỉ thắc mắc sao lần này con cương quyết như vậy? Trước đây con đâu có chịu về nước theo ba làm ăn.
Duy nhoẻn cười:
- Đâu phải lúc trước như thế thì bây giờ không được làm đâu ạ. Với lại, con cũng không muốn để mẹ một mình ở đây. Con về đây với mẹ! Con sẽ lập gia đình trong tương lai không xa, mẹ có chịu không?
- Ôi con trai của tôi! Con có biết đây là câu mẹ muốn con nói từ lâu lắm rồi không? Đã 26 tuổi còn gì… Mẹ mừng lắm, mẹ sẽ nói với chú Trần Kiên giúp con trong những bước đầu tiên làm chủ tịch, con nhé!
Duy ngừng lại, tắt ngay nụ cười:
- Trần Kiên … Tại sao ạ?
Bà Quế nhăn mặt nhìn con:
- Con không đồng ý à?
- Không phải. Ý con là, ngoài chú Kiên, còn có chú Phát, anh Tài, chú Vĩnh. Sau nhất thiết phải là chú Trần Kiên vậy hả mẹ?
- À … Vì chú Trần Kiên có kinh nghiệm lại theo ba con lâu nhất, hiểu ba con nhất. Với lại chú cũng thân với nhà mình hơn mấy người kia mà con. Con không nhớ lúc nhỏ con rất mến chú à. Chú chở con đi học, đưa con đi chơi, dạy con đá bóng …
- Lâu rồi … con không nhớ cho lắm. Cả gương mặt của chú ấy con cũng nhìn không ra. Hôm con về, đông quá, con không nhớ.
Duy chỉ nhoẻn cười, vỗ vai mẹ rồi đi vào nhà. Vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.