- Lại còn phải mỉm cười và nói tôi rất hạnh phúc khi trở thành người yêu của anh? Câu này nghe lố bịch thật. Ai lại xấu số yêu phải con người của anh vậy?
- 3 yêu cầu đó và một lời xin lỗi. Nếu không thì xuống xe và tự đón xe về Sài Gòn. Chọn đi! Chúng ta đang ở địa phận tỉnh Đồng Nai, vẫn còn gần Sài Gòn lắm, cô vẫn còn đủ tiền về đấy.
Duy nạt lại. Tuệ Lâm nóng bừng bừng vì đòn trả thù ngọt ngào của Duy. Nhưng cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt và im lặng. Cả hai lái xe trong đêm, Tuệ Lâm ngủ gật vài lần, lần nào tỉnh lại cũng mơ màng thấy Duy đang bình tĩnh lái xe. Mắt hướng về phía trước với gương mặt lạnh như băng. Cô lại thiếp đi. Sáng hôm sau, cả hai đã đi đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và yên bình. Sóng biển dập dìu, bãi cát trắng xinh tươi đón chào bình minh bên cạnh mặt biển xanh biếc. Đúng là một khung cảnh tuyệt vời cho lễ cưới, Tuệ Lâm vừa trông thấy biển đã vội tháo giày ra và chạy tung tăng xuống biển. Duy chỉ ngồi im, đeo kính đen và ngắm nhìn những hoạt động đầu tiên trên bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng này. Cũng may đây là chiếc xe BMW Z4 đời mới, ngồi xe không tới nỗi nào. Ngồi xe hơn 12 tiếng đồng hồ phải chi đi máy bay sướng hơn, nhưng Duy muốn tự lái hơn. Lúc nào ở bên cạnh có con gái đẹp thì Duy thường thích mình là người cầm lái. Nghĩ tới đây Duy lại bật cười:
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562244/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.