Tuệ Lâm thanh toán và bỏ những đôi giày vào túi xách. Đoàn Duy đứng nhìn cô làm từng công việc, cô nàng nhăn mặt:
- Anh thôi cái nhìn đểu đó được không? Lại muốn ăn tát tay à?
- Không. Cô mặc quần jean mua ở đâu thế?
- Sao? Có đẹp không? Tôi mua ở Milan trong kỳ nghỉ hè!
Duy cười hô hố rồi nói:
- Lương một tháng ở đây đủ mua vé khứ hồi đi Milan không?
- Để làm gì?
Anh chàng lại cười một nụ cười khó hiểu. Duy nói:
- Cô nên kiện cái hãng may quần jean này đi! Dây kéo họ may lỏng lẻo quá!
Rồi anh chàng rút tấm thẻ thanh toán từ tay Tuệ Lâm bỏ đi. Tuệ Lâm nhìn xuống gượng đỏ cả mặt và chạy vào toilet. Duy không thể nhịn cười cho đến khi ra tận xe. Bà Quế hỏi:
- Con lại tranh thủ chọc ghẹo đó hả?
- Không.
- Thế sao lại cười?
Vừa dứt lời, hai mẹ con nghe một tiếng rầm. Duy mở cửa bước ra, một chiếc giày hiệu nằm trên mui xe, anh ngước lên nhìn. Gương mặt cau có của Tuệ Lâm ngước mặt ra nhìn ở cửa sổ tầng 4. Duy nhoẻn miệng cười, Tuệ Lâm hét to:
- Lý Đoàn Duy! Nhớ đấy!
- Đã kéo rồi đấy hả?
Duy lại phải né vì tiếp tục chiếc giày khác bay xuống. Anh cẩn thận nhặt lại rồi bước vào xe. Bà Quế hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Lí do con cười ấy mà.
Nói rồi và lái xe đi. Khiết Nhã trông thấy Tuệ Lâm đứng bên ngoài cửa sổ, cô nán lại và hỏi:
- Em có chuyện gì thế?
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562258/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.