Từ hôm bị thất bại trong vụ bị trả lại hàng, Duy và Trần Kiên không còn thân thiết chú chú cháu cháu như trước. Nhưng anh vẫn dành cho ông sự tôn trọng bởi ông vẫn là người giúp nhiều hơn phá đối với tập đoàn Lý Đoàn của gia đình anh. Ông Trần Kiên hỏi:
- Dạo này ít thấy con mời chú uống cà phê?
- Mời chú!
Duy khoác tay gọi thêm 1 ly cà phê nữa.Ông Kiên hỏi:
- Sao? Đã quen với áp lực chưa?
- Rồi ạ.
- Con phải tập làm quen. Bởi cái chức vụ này sẽ theo con dài dài.
- Con nghĩ chỉ đến một lúc nào đó thôi ạ. Con thích cuộc sống ở Đức của con hơn. Không nhiều áp lực như ở nơi này. Có lẽ khi đó con sẽ nhờ chú quản lí thay con chẳng hạn?
Duy chờ vẻ mặt của Trần Kiên lộ rõ sự đắc chí nhưng ông không có chút biểu hiện nào. Chỉ im lặng. Duy hỏi:
- Sao chú không nói gì hết vậy?
- Chú chẳng biết nói gì trước ý kiến của con.
- Tại sao?
- Làm cha mẹ rồi thì con mới hiểu … họ là tất cả cũng chỉ vì đứa con. Nhưng đôi khi nó lại từ chối thì … Mà thôi, chú có việc. Cảm ơn ly cà phê của con.
Đúng là Trần Kiên cực kỳ khó hiểu. Đôi lúc lại tỏ vẻ như muốn nuốt chửng công ty còn đôi lúc lại lộ rõ vẻ thất vọng khi thấy Duy không dành cho Lý Đoàn một nhiệt huyết lâu dài. Làm việc với một người khó đoán như vậy thật là không hay tí nào. Nhưng không phải vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562269/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.