Duy biết mình đã lỡ lời khi nhìn gương mắt thất thần của bà Quế. Bà giận dữ tát anh một cái, không đau nhưng chứa rất nhiều giận dữ của bà Quế:
- Con ăn nói như vậy với mẹ đó hả?
Duy im lặng và chỉ nhìn ra ngoài. Bà Quế dịu lại một chút:
- Đoàn Duy, mẹ cấm con không được nói vậy nữa nghe chưa?
- Mẹ đánh con vì con nhục mạ người tình của mẹ đó hả? Mẹ chưa bao giờ đánh con. Nay con vừa mắng mỏ Trần Kiên thì mẹ lại đánh con. Xứng đáng không? Con không xin lỗi. Con không phục đâu!
Duy đóng cửa phòng lại. Mặt anh không hằn những ngón tay từ cái tát của mẹ như những lần bị Tuệ Lâm “thưởng” nhưng Duy lại cảm thấy khó chịu. Cái đau của Duy là vì sự tức giận, anh càng ghét Trần Kiên hơn và hoài nghi về sự thông đồng giữa Trần Kiên và mẹ anh trong cái chết của ba anh ngày càng lớn. Duy vừa đau đớn vừa bực tức, anh thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
Cùng đi dùng điểm tâm với Tuệ Lâm, trông cô đã chững chạc hơn rất nhiều sau một thời gian ngắn không gặp. Tiến Mạnh hỏi:
- Anh hẹn em ra đây, có bất lợi gì không?
- Không. Vẫn còn sớm. Vẫn chưa tới giờ em làm việc.
- Ừ.
- Trông anh mệt mỏi quá. Đêm qua anh không ngủ à?
- Anh ở bệnh viện suốt. Sau một trận cãi nhau, Khiết Nhã ngất đi.
- Vậy là anh đã biết chị ấy …
- Biết gì vậy?
Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh hơi lâu một chút rồi hít một hơi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562279/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.