Ngày hôm sau, Tuệ Lâm rời khỏi bệnh viện. Anh chàng Khoa Nam nhìn gương mặt khó đăm đăm ẩn sau cặp mắt kính dày cộm, Bảo Yến thì lủi thủi xách túi đồ đi theo:
- Nghe lời anh cậu đi! Về Mỹ đi!
- Cậu không cho tớ ở nhà cậu thì thôi, nói thẳng, tớ sẽ dọn đi nơi khác chứ tại sao lại thông báo cho anh trai tớ biết chứ.
- Tớ lỡ lời thôi.
- Lỡ là lỡ thế nào?
- Tớ đang nói chuyện với anh Nam bằng Yahoo, thình lình lại có điện thoại của anh Duy. Tớ hét toáng lên và mọi việc mới đổ vỡ… Không cố ý thật mà!
- Nguyên nhân sâu xa lại là cái tên Lý Đoàn Duy! Tức thật!
- Bây giờ có tại ai thì anh và em cũng phải về Mỹ. Anh không để em long bong nữa.
- Em không về. Nhất định không về.
- Anh không có thời gian đâu Lâm.
- Ai cần anh đâu.
- Anh sẽ từ em đấy!
- Tùy anh.
Khoa Nam bực dọc bỏ ra ngoài, Tuệ Lâm nằm yên trong phòng. Lúc này Tiến Mạnh vẫn chưa về còn Đoàn Duy thì đã bị cô mắng té tát nên chẳng ai có thể giúp cô ra khỏi nhà. Bảo Yến thì năn nỉ:
- Thôi mà anh Nam, hay là để cậu ấy ở đây cũng được. Tuệ Lâm không như trước kia nữa đâu!
- Thình lình một ngày em thông báo với anh em gái anh đang ở cạnh em, còn bị trúng độc nữa. Thử hỏi anh làm sao có thể không điên? Nó là đứa em gái anh yêu thương nhất.
- Em biết… Nhưng …
- Em biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562298/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.