- Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra giữa hai người phụ nữ của ba vậy? Có phải mẹ đã làm gì người đó không? … Con cũng không biết tại sao con lại tò mò cái chuyện vớ vẩn này… Nhưng con muốn biết. Vì cái chết của ba, và vì cả người phụ nữ này nữa… Càng ngày con càng không hiểu mẹ là người như thế nào… Con mệt mỏi với trách nhiệm này. Con mệt mỏi vì con là con trai của mẹ, ba ơi!
Duy đứng đó thêm một lúc rồi vớ lấy cái áo khoác và ra ngoài. Anh không muốn ở nhà vào ban đêm, cô đơn và trống rỗng. Duy lái xe đi khắp nơi, rồi anh lại dừng trước cửa nhà Bảo Yến, nơi Tuệ Lâm đang ở. Tuệ Lâm vừa đánh răng, chuẩn bị đi ngủ, cô đóng cửa sổ lại thì thấy chiếc xe đậu bên đường quen quen. Mặc thêm áo khoác vào, Tuệ Lâm bước xuống và ra xem thử. Đúng là Đoàn Duy rồi, nhưng không hiểu sau hôm nay anh lại tới đây tìm cô. Thấy gục trên vô-lăng, Tuệ Lâm gõ cửa sổ:
- Sao anh lại ở đây?
- Ở đây hồi nào?
Duy ngó xung quanh rồi nhoẻn cười:
- Hứng thú đi dạo với tôi một lúc không?
- Không.
- Thật chứ?
- Thật.
- Vậy cô xuống đây làm gì?
- Tôi thắc mắc một người như anh đến đây làm gì vào lúc 11 giờ đêm.
- Cô nghĩ sao?
- Không nghĩ gì hết.
Duy nhếch mép cười, mở cửa xe và nhoài người sang kéo tay Tuệ Lâm vào xe và lái đi thật nhanh. Tuệ Lâm nhăn mặt:
- Cái này gọi là bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562300/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.