May thay đóa hoa hồng trắng bị giẫm đạp kia đã được Tuệ Lâm nhặt lại. Đúng 1 bông hoa bị rơi ra mà thoát khỏi đế giày vô tình của Duy. Một bông hoa dù không còn tươi tắn nhưng Lâm nghĩ đó là một bông hoa may mắn, cô đã nhặt lên và đem vào nhà. Bảo Yến đi say sưa chè chén từ tối đêm qua đến tờ mờ sáng mới mò về trong tình trạng say xỉn không còn biết gì nữa. 2 giờ chiều Bảo Yến mới tỉnh ngủ, cô xuống tìm gì đó mà ăn. Tuệ Lâm vừa đi ra ngoài về với một đồng đồ ăn sẵn, Bảo Yến nói:
- Cậu đi đâu thế?
- Tủ lạnh đã trống trơn rồi.
- Bao nhiêu? Để tớ gửi tiền lại.
- Thôi đi. Cậu cho tớ ở free. Tính toán gì bao nhiêu đây. Mà hôm qua sao cậu đi thâu đêm suốt sáng thế?
- Đi chơi thôi mà.
- Tớ cứ nghĩ Noel cậu sẽ chui rút trong cái chăn ấm mà chat qua Mỹ chứ.
- Cậu nghĩ vậy thật à?
- Chứ sao? Tình cảm hai người đượm nồng tới mức tớ còn phải hạn chế về nhà cơ mà.
- Hết rồi …
- Cậu nói gì?
- À không … không có gì. Cậu ăn không?
- Thôi. Tớ đã ăn bên ngoài rồi.
- Tớ lên phòng ngủ tiếp nhé. Tớ không ăn nữa đâu.
Bảo Yến luôn có vẻ không vui khi nhắc đến Khoa Nam. Anh chàng cũng kỳ, chia tay thì chia tay, về Mỹ đã mấy ngày mà vẫn bặt tăm không thèm hỏi han gì đến cô. Nhưng điều Bảo Yến lo là, trong cơ thể cô đã bắt đầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562308/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.