Trần Đông Đông gửi xe xong, đi đến chỗ tôi đang đợi, hỏi:
“Lên tầng hai nhé? Trên đó view đẹp”.
Tôi thấy tầng dưới khách ngồi gần kín chỗ rồi thì gật đầu đáp ứng rồi cùng cậu ta lên tầng trên. Quán cà phê này trang trí không tệ, còn đang đưa mắt chọn chỗ thì gã công công bên cạnh tôi đã bước nhanh về phía góc phải, nơi có hai “em gái” đang ngồi. Tôi biết ngay mục đích cậu ta lên trên này không phải để ngắm cảnh mà.
Cô nàng mặc áo vàng trông thấy công công đến gần thì cười tươi như phi tần nhìn thấy hoàng thượng, vẫy khăn rối rít, à không có khăn, chỉ có tay. Nàng vừa vẫy tay vừa nói:
“Anh Đông, trùng hợp nha. Anh cũng đến đây uống cà phê à?”.
Công công đáp:
“Anh không uống cà phê thì đến đây làm gì, quán này cũng đâu có phục vụ đồ ăn”.
Nàng kia cười trêu chọc:
“Em tưởng anh chỉ thích uống rượu cơ”.
Công công xua xua tay: “Thôi em đừng nhắc, anh không muốn nhớ lại bộ dạng thất tình mất mặt của mình đâu”. Rồi chỉ tay vào hai ghế trống hỏi: “Bọn anh ngồi đây được chứ? Không có hẹn với chàng nào chứ hả?”.
Áo vàng đưa tay ra dấu mời ngồi:
“Làm gì có, hai anh ngồi đi”.
Vì hai cô nàng đang ngồi đối diện nhau, nên tôi và công công cũng ngồi hai phía ngó mặt nhau. Một bàn bốn người, Bên tay phải tôi là cô nàng áo vàng, bên tay phải công công là cô nàng áo đỏ.
Áo đỏ nãy giờ vẫn cúi đầu, tập trung vào màn hình điện thoại, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-bo-cap/79612/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.