“Á!”. Dịch Tử Xá đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hai mắt trố to, trên vầng trán rộng mướt một tầng mồ hôi lạnh, trái tim trong lồng ngực vẫn còn sợ hãi kinh hoàng sau khi mơ thấy ác mộng.
Trời ạ, thiếu chút nữa anh bị hù chết!
Anh nằm mơ thấy buổi chiều mình và Nhâm Duẫn Dực thân mật với cô nàng ngu ngốc A Hoa – không phải, là Quan đại tiểu thư đáng sợ mới đúng, cô ta ôm chặt lấy anh, làm anh hoàn toàn không giãy giụa được, lại không thể la lên cứu mạng, đáng sợ nhất là da cô ta bắt đầu sần lên, mồm há to ra đỏ lòm như máu, cái lưỡi rắn thò ra trước mặt anh, phun độc phì phì….
Trời ơi, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh nhịn không được rùng mình một cái.
Giờ phút này mà nói, anh phải thừa nhận có thể chơi oẳn tù tì thắng Nhâm Duẫn Dực là sự kiện đáng vui mừng khôn xiết, ít nhất có thời gian chuẩn bị tâm lý, nếu không nói thật, nếu đổi thành anh là người đi hẹn hò đầu tiên, nhất định sẽ sùi bọt mép dọa đối phương chết ngất, thực là đáng sợ!
Nhưng điểm quan trọng là, vì sao anh lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ giấc mơ này linh ứng lời tiên đoán anh sẽ bị cô gái ghê gớm đó cuốn lấy?
Không, không, không, quá kinh khủng! Anh thề cả đời này anh chưa từng làm chuyện gì xấu – ờm, tuy rằng cũng chưa từng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng không đến nỗi rơi xuống kết cục thảm thương phải kết hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nang-ban-than/955408/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.