Ngự Am kéo thân thể có chút mỏi mệt về nhà ở khu trung tâm của mình.
Ba giờ trước anh mới bay từ Tokyo về Đài Bắc, lữ trình ba ngày hai đêm có hơn phân nửa thời gian đều họp ở chi nhánh công ty Nhật Bản. Ngự Am trọng sự nghiệp trước đây ít có cảm giác mệt mỏi chán chường như vậy, anh vốn dĩ có thể ở Tokyo nghỉ ngơi một đêm lại bay trở về, nhưng chính là có một lời mời gọi không hiểu kêu gọi khiến cho anh về nhà trước tiên.
Vừa đi vào nhà, anh lập tức phát hiện ánh đèn phòng bếp.
Anh không nhớ rõ khi ra ngoài có bật đèn, đáng chết! Sẽ không phải là có kẻ trộm chứ. Ngự Am thật cẩn thận nhẹ nhàng buông túi tài liệu, sau đó rón ra rón rén tháo caravat, từng bước từng một đi đến chỗ có ánh đèn, trên đường anh còn thuận tay cầm bình hoa cạnh huyền quan [1] làm vũ khí công kích.
Khi gần tới phòng bếp anh bỗng chợt nghe thấy tiếng của phụ nữ... Đáng chết! Nhà anh làm sao có thể có phụ nữ! Điều này so với kẻ trộm còn đáng sợ hơn. “Cô là ai?” Đi vào phòng bếp, anh rống to với thân hình nhỏ nhắn yêu kiều kia.
Diệp Chỉ Nhu đang vui vẻ một bên nấu mỳ ăn liền, một bên hát khúc tình ca nhẹ nhàng, cô bị tiếng gầm gừ này dọa đến, cô buông thìa trên tay ra, vội vàng chuyển hướng nơi phát ra tiếng động.
“Anh... Là Ngự Am?” Là anh ta ư? Cô nhìn anh qua ảnh chụp, nhưng Ngự lão nhân không phải nói con trai cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nang-ham-lam-giau/103380/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.