Sáng hôm sau, cô đưa anh ra khỏi khách sạn.
Hai người ngồi ở hàng ghế phụ của một chiếc xe màu đen được một người đàn ông trung niên làm tài xế thuê lái.
Khởi hành đã hơn 15 phút, đi được một quảng đường dài nhưng ngoài các tiếng động cơ xe và máy lạnh ra thì không khí bên trong xe lại im lặng đến lạ.
Hiểu Nhiên ngượng ngùng, ngồi co rút hai chân lại một chỗ trong tư thế gượng gạo, thỉnh thoảng lại liếc sang cái tên kiêu căng đang thư thái, hưởng thụ gió mát lùa bên ô cửa kia.
Vì cứ mãi nhớ lại nụ hôn trên má tối qua, cô đã không ngừng suy nghĩ.
(Cái tên khốn nạn này, hôm qua hôn vào má mình rồi nằm xuống ngủ ngon lành, sáng giờ lại tỏa ra không có chuyện gì, cũng chẳng nói một câu nào nữa)
Cô đành thở dài, nghĩ lại dù sao bản thân mình cũng đang trong quá trình làm việc, tâm hơi nào lại đi để ý đến những chuyện đó.
"Này, đối tác của anh hẹn gặp lúc mấy giờ vậy?"
Cô không biết nói gì để không khí trong xe bớt căng thẳng, mới đành hỏi anh câu này.
Nhưng anh lại im lặng, trong đầu chỉ đang toan tính để tìm cách tiếp tục nói dối cô trong khi sự thật rằng mình chẳng có cuộc hẹn nào cả.
Hiểu Nhiên thấy biểu hiện im im không phản ứng của anh mà cảm thấy khó hiểu, cô bèn nhích mông tới sát anh ngồi rồi hỏi tiếp:
"Tại sao anh không trả lời? Hôm nay chẳng phải là ngày anh hẹn gặp cái người tên Vitalis gì đó sao?"
Cô nhìn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441972/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.