Thuần Dương đang dằn vặt bản thân, ngồi chòm hỏm dưới đất mà gục mặt.
Thứ cảm giác luyến tiếc này ngày càng lấn áp anh, nếu không phải vì người đó là bạn thân chí cốt suốt năm thời cấp 3 của anh thì anh đã không ngoại lệ dùng mọi cách khiến người con gái kia trở về tay mình.
Bỗng, cánh cửa gỗ dày dặn bóng nhoáng gần đó mở ra một tiếng "kẹt" nhỏ, Tiểu Mễ đi vào, hai mắt đỏ lượm và ươn ướt, hít lên hít xuống, làm tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên.
Thuần Dương ngạc nhiên, bèn quay mặt sang nơi có âm thanh phát ra đó, hỏi:
"Ai đang khóc vậy?"
Tiểu Mễ bèn dụi nước mắt đi, mỉm cười đáp: "Là tôi, tôi nghĩ mình bị cảm rồi, chủ nhân cần lên phòng không? Tôi đưa ngài đi"
Thuần Dương đứng dậy, thở dài một cách ngây ngốc, cười bi thương hỏi: "Tôi đã thua phải không?"
Tiểu Mễ có hơi ngạc nhiên, Thuần Dương lại rũ mắt rồi cười nhạt.
"Con gái thường thích những người dịu dàng, tôi thì lại không được như vậy"
Tiểu Mễ biết rõ cảm xúc của anh bây giờ cũng giống như cô, đều đơn phương người khác và thừa biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Tự dưng cô bất chợt nhớ lại khi nãy, bên ngoài trời đang lạnh lẽo tối đen, cô lại đuổi theo Lăng Nhất tận ra cổng nhà, gọi lớn thất thanh mong anh chịu dừng lại.
"Khoan đã, Lăng Nhất, anh chờ đã"
Lăng Nhất bật khựng chân, quay lại nhìn Tiểu Mễ với nét mặt khó chịu vì cảm thấy áy náy nói:
"Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441978/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.