Tại nhà hàng, dù đang cùng Diệc Thiên dùng bữa trưa nhưng lòng cô lại cảm thấy hời hợt. Người ngây ra một lúc suy nghĩ chuyện gì đó, hễ cứ gấp món nào cho vào miệng thì lại nhai từ tốn đến vài phút mới nuốt đi. Diệc Thiên ngồi đối diện thấy lạ, anh lên tiếng hỏi:
"Em sao vậy? Đồ ăn không ngon à?"
Cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ngẩn mặt nhìn anh một cách lo lắng.
"Em đang nghĩ tới Phó Thuần Dương, rõ ràng anh ta không nhìn thấy gì thì làm việc kiểu gì chứ?"
Diệc Thiên bật cười nhẹ, anh biết Thuần Dương chỉ muốn dùng cách này để từ chối ăn cơm trưa cùng anh và Hiểu Nhiên, lí do gì thì ai cũng có thể đoán được.
Diệc Thiên phì cười đáp:
"Nhiên Nhiên, cứ mặc kệ cậu ta đi, chắc là đang ngồi ở phòng họp lúc nãy tự kỉ rồi cũng nên"
"Nhưng lúc sáng anh ta còn ngã thân vào bể cá trước công ty, em có chút lo lắng, để em đến xem Phó Thuần Dương có ổn không đã?"
Nói xong cô đứng dậy, sau đó đột ngột quay lưng bỏ chạy mất. Diệc Thiên lại ngồi lẳng lặng một mình, dùng khăn chậm rãi lau đi thức ăn ở khóe miệng, ánh mắt thấp thoáng chút u buồn, thầm nghĩ:
(Nhiên Nhiên, rốt cuộc em đang xem anh là gì chứ?)
Tại tập đoàn Phó Thị.
Thuần Dương đã gọi điện cho tài xế đến đón vì anh đến công ty cũng chỉ để giải quyết vấn đề, sau đó sẽ định về nhà và ngủ một giấc thật ngon lành chẳng hạn.
Bất chợt cánh cửa mở ra, Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441981/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.