Nhiều ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim ríu rít cùng với tiếng gió xào xạc đung đưa qua những hàng cây xanh được trồng bên ngoài, vẫn là căn phòng thân quen đó. Thuần Dương ngồi trên giường, tay vớ lấy một quyển sách trên tủ bàn bên cạnh dù không biết nó có tựa là gì? Đưa tay lật lên trang đầu tiên cũng không biết mình có cầm ngược sách hay không? Chỉ là muốn thử xem đã bao lâu rồi mình chưa hề đọc sách vì nó là thứ khiến bản thân của anh trước kia luôn cảm thấy chán chường. Cứ nghĩ mỹ thuật chính là con đường mà mình luôn theo đuổi, nào ngờ lại phải theo tình tiết nhận lấy sản nghiệp của gia đình và làm một ước mơ ham muốn xa vời bấy lâu bị dập tắt. Anh còn nhớ như in những năm tháng bị chính ba của mình nhốt vào phòng và bắt buộc phải đọc sách thay vì cứ cắm đầu vào tranh vẽ. Bỗng một vài tiếng gõ cửa vang lên "cộc cộc" phía bên ngoài khiến mạch suy nghĩ của anh bị dừng lại, anh lên tiếng
"Vào đi"
Cánh cửa bật mở, có hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào, bộ dạng cúi đầu lịch thiệp nói
"Ông chủ, bọn tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện kiểm tra lại mắt"
Bỗng anh ngạc nhiên nheo mày hỏi
"Mấy người là ai vậy?"
Một người mặc đồ đen đáp
"Bọn tôi được Lăng thiếu thuê đến đây đưa đón bảo vệ ngài, từ nay ngài muốn đi đâu hãy gọi chúng tôi"
Thuần Dương thoáng có chút nực cười, chỉ cần nhắc đến Lăng thiếu hay Diệc Thiên, anh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441990/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.