Vài tuần sau Thuần Dương cũng được xuất viện trở về nhà. Vừa bước xuống xe, Diệc Thiên đẩy lưng anh đi vào cổng nói
"Dường như cậu đã khỏe hơn rồi, để tôi nhờ người hầu chăm sóc cậu"
Anh hỏi
"Diệc Thiên, công việc của cậu bận rộn như vậy nhưng vẫn tận lực tận tâm đưa tôi về đây, cậu không thấy phiền sao?"
Diệc Thiên bật cười đáp
"Chúng ta là bạn bè nhiều năm, những chuyện như thế này sao tôi có thể không làm được"
Bên trong phòng khách, Tiểu Mễ đang dọn dẹp ở bàn thì đột nhiên ngẩn mặt lên vì nghe thấy tiếng cánh cửa chính bật mở, khi thấy Diệc Thiên đang đỡ anh đi vào trong thì cô vội vui mừng lên tiếng
"A cuối cùng chủ nhân cũng trở về nhà rồi"
Thuần Dương bật hỏi
"Cô là ai vậy?"
Tiểu Mễ cười gượng trả lời
"Ngài quên tôi rồi sao? Tôi là Tiểu Mễ"
Bỗng Diệc Thiên nhìn xung quanh khó hiểu nói
"Sao chẳng có ai hết vậy? Những người hầu khác đâu rồi?"
Tiểu Mễ trả lời
"Bọn họ đều dọn hành lí bỏ đi cả rồi, chỉ còn tôi ở đây dọn dẹp thôi"
Bỗng Thuần Dương nheo mày không vui
"Sao lại đi hết rồi? Vậy chỉ có mình cô là làm mọi công việc ở đây sao?"
Cô gãy nhẹ má đáp
"Vâng...vâng ạ, Lạc tiểu thư đã nói với họ rằng căn nhà này sắp bị thu mua rồi cho nên họ mới rời đi như vậy"
Anh nghiếng răng
"Lại là Tư Diệp"
Nghe vậy Diệc Thiên mỉm cười lên tiếng
"Tóm lại chỉ còn nhờ cô thôi Tiểu Mễ, cô là bạn tốt nhất của Hiểu Nhiên mà đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441992/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.