Một lúc sau, cô đẩy xe lăn đưa anh tới một bãi cỏ trống sau nghĩa trang. Đó là nơi có gió thổi lồng lộng và những ngọn hoa cỏ mọc khắp xung quanh đang bị gió làm lung lây. Cô vừa dừng xe lại trên mảnh đất được phủ đầy cỏ dưới chân, phía trước là một giao lộ nhỏ tầm 3m có xe cộ đang chạy qua lại thì anh bật hỏi
"Em đang đưa anh đi đâu vậy?"
Cô đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh quanh mình đáp
"Một bãi cỏ phía sau nghĩa trang mộ của mẹ anh"
Anh sực ngạc nhiên
"Sao em lại đưa anh đến đây? Không phải chúng ta nên đi về sao?"
Cô trả lời
"Thấy anh ở bệnh viện suốt nên tôi đưa anh đến đây hóng gió một tí, mà anh đói chưa?"
"Anh không đói, em đói à?"
Anh hỏi, cô chuyển mắt nhìn một quán ăn bên kia đường đằng xa nói
"Ừ, anh đợi một lát nhé, tôi qua kia mua đồ ăn và nước uống, sau đó sẽ trở lại ngay"
"Nếu vậy thì em đi đi"
Anh đành gật đầu đáp thì cô quay bước chân đi mất.
Nghe tiếng chân cô đã đi xa, anh thở dài nhắm đôi mắt lại, sau đó mở mắt ra chợt tiếc nuối lúc bản thân mình còn nhìn thấy, tại sao lại không tận dụng nó để đến những nơi thoải mái thế này. Anh thò tay vào túi quần mình lấy ra một chiếc cờ vạt màu đỏ, dù nó chỉ là chiếc cờ vạt bình thường nhưng anh xem nó là một báo vật quan trọng, bèn lẩm bẩm
"Có lẽ chỉ hôm nay mình và cô ấy mới đi cùng nhau, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441993/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.