Hơn một tuần sau khi vết thương toàn thân cũng lành hẳn, Thuần Dương bắt đầu bước chân xuống giường, anh thò tay mò lung tung về phía trước, chân bước đi từng bước với ý định muốn ra ngoài cho dù có bằng bất cứ giá nào. Đến một bức tường dày đặc, anh sờ tay vào lần theo bức tường đó nghiếng răng
(Đáng ghét, ngay cả cửa ra vào mình cũng không tìm được)
Chợt cô y tá mở cửa đi vào thấy anh đang sờ tay mò mẫm thành tường bên cạnh cố tìm cửa ra, cô ngạc nhiên hỏi
"Anh làm gì vậy? Anh cần lấy gì sao?"
Thuần Dương nheo mày đáp
"Tôi muốn ra ngoài"
Cô y tá can ngăn
"Không được, hiện tại anh không nhìn thấy đường thì làm sao đi ra ngoài được chứ? Xin hãy quay lại giường của mình đi ạ"
Anh khó chịu nói lớn
"Suốt ngày bắt tôi ngồi ở cái giường đó không biết chán sao? Tôi nói muốn ra ngoài là ra ngoài"
Bỗng Hiểu Nhiên bất chợt vừa đi vào thấy cô y tá đang kéo tay cố đưa anh quay lại giường mình thì anh đẩy mạnh tay cô ta ra nói
"Hôm nay chính xác là ngày giỗ mẹ tôi, tôi không thể không đi, tránh ra đi"
Anh cố bước chân, tay mò lấy cửa ra thì Hiểu Nhiên bật lên tiếng
"Y tá, tôi có thể đưa anh ta đi được không?"
Nghe vậy cô y tá đành gật đầu đáp
"Vâng nếu có người đi cùng thì được ạ"
Anh ngạc nhiên hỏi
"Hiểu Nhiên, là em à?"
Cô đáp
"Tôi đến đây đưa anh đi thăm mộ mẹ mình, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441994/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.