Tại một căn phòng khác của bênh viện, Diệc Thiên mở cửa đi vào nhìn ông bác sĩ đã ngồi đợi sẵn ở đó anh lên tiếng
"Tôi đến rồi, tôi muốn hỏi chuyện về tình trạng mắt của Thuần Dương"
Ông bác sĩ gỡ cặp kính của mình ra rồi thở dài đặt lên bàn làm việc, nhìn chiếc ghế đối diện nói
"Vậy thì mời anh ngồi"
Diệc Thiên đi đến ngồi vào ghế, sau đó anh bật hỏi
"Về mắt cậu ta, không lẽ không có cách nào để chữa khỏi sao?"
Ông bác sĩ đáp
"Theo như tôi thấy thì mắt của anh ta đã bị tổn thương khá nặng, không thể nào chữa khỏi được nữa chỉ trừ một việc thôi"
Anh ngạc nhiên
"Một việc? Cho dù là bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có cách chữa trị mắt của cậu ta thì tôi sẵn lòng chi trả"
Ông bác sĩ nhìn anh đáp
"Không phải có tiền là có thể chữa được đâu, nếu có một đôi mắt lành lặn khác thay vào thì anh ta có thể nhìn thấy trở lại"
Diệc Thiên ngạc nhiên nheo mày
"Ý ông là..."
Ông bác sĩ gật đầu
"Đúng vậy, nếu có người hiến mắt cho anh ta thì mới chữa được thôi, ngoài ra cũng không còn cách nào khác nếu không muốn bị mù cả đời"
...
Buổi tối, Diệc Thiên vừa trở về nhà thì đã thấy Hiểu Nhiên ngồi ở phòng khách. Cô đứng dậy vội đi đến hỏi
"Anh Diệc Thiên, hôm nay anh đến bệnh viện xem anh ta thế nào rồi?"
Diệc Thiên mỉm cười đáp
"Cậu ta tỉnh lại rồi, hiện sức khỏe còn rất yếu ớt nên tạm thời phải ở bệnh viện theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/441996/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.