Một lát sau tại bồn rửa bát.
Hiểu Nhiên kéo hai tay áo mình lên nhìn Lăng Nhất bên cạnh hưng phấn nói:
"Để tôi rửa bát cho, dù gì tôi cũng đã được anh nấu cho ăn nên cũng muốn phụ một chút công việc"
Anh lên tiếng
"Không cần đâu, để tôi làm"
Chợt cô đẩy tay vào người anh từ chối
"Đây là công việc của tôi, anh cứ đứng xem hay làm gì đó cũng được"
Tiếng vòi nước bắt đầu xà xuống bồn rửa. Lăng Nhất nhìn bóng dáng Hiểu Nhiên đang rửa từng chiếc bát vui vẻ hát hò hăng say.
"Là lá la...."
Đột nhiên hình ảnh cái ngày anh sống ở nhà Tư Diệp bỗng hiện lên, ngày đấy cô vừa ra ngoài và mở cửa trở về nhà, chợt giật mình vì các tiếng động vang lên trong nhà bếp mà hớt hãi chạy vào xem.
"Nhất Nhất, anh đang làm gì nhà tôi thế hả?"
Anh quay lại ngờ mặt trả lời:
"Em đã bảo anh rửa bát nhưng anh thấy mấy công việc này không phù hợp với anh, đường đường là nhị thiếu của Lăng Thị sao anh có thể đi làm mấy việc này chứ?"
Bỗng Tư Diệp lại nhăn mặt hơn và nói lớn
"Gì chứ? Ngày nào anh cũng làm vỡ đồ, anh nghĩ bây giờ anh còn là một công tử nữa sao? Tôi không thể chứa một kẻ vô tích sự như anh ở đây thêm được"
Kí ức ấy lại quay về khiến Lăng Nhất bật cười nhạt làm Hiểu Nhiên ngạc nhiên. Anh cầm bát lên vừa rửa cùng cô vừa nói:
"Để tôi giúp cô, tôi muốn cho cô thấy công việc này tôi vẫn làm được, tôi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/442004/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.