Vừa về đến nhà mình, cô buông vali rồi ngồi xuống giường trong bực tức
"Thật đáng ghét, tôi sẽ không quay về Phó Gia nữa đâu, chúc anh và Lạc Tư Diệp có một cuộc sống hạnh phúc, đồ khó ưa"
Đang nhăn mày cáu mặt thì bỗng điện thoại cô vang lên, cô thò tay vào túi xách mình lấy ra xem thì chợt ngạc nhiên khi người gọi đến là Diệc Thiên, liền hít thật sâu rồi thở phào lấy lại bình tĩnh bắt máy hỏi:
"A...anh Diệc Thiên, có chuyện gì ạ?"
Tiếng Diệc Thiên vọng ra bật hỏi:
"Hiểu Nhiên, em sao rồi? Anh nghe Thuần Dương nói đã đồng ý cho em nghỉ việc ở Phó Gia nên anh đã vội gọi cho em"
Cô mỉm cười đáp:
"À, em không sao, ngược lại em còn thấy rất vui khi anh ta đồng ý cho em rời khỏi Phó Gia nữa nên em đã dọn về nhà mình rồi"
Diệc Thiên yên lòng nói
"Vậy à, anh cứ lo lắng không biết em sẽ đi đâu, một lát anh đến nhà em được không?"
Cô ngạc nhiên rồi nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến 5 giờ chiều, cũng vừa lo nghĩ vì 7 giờ tối đã phải đến quán cafe làm việc. Không thấy cô trả lời Diệc Thiên lại hỏi:
"Hiểu Nhiên, em vẫn còn nghe máy chứ?"
Cô cười gượng
"Vậy mấy giờ anh đến?"
Anh đáp:
"Anh đang làm việc, có thể đến 6 giờ tối sẽ xong, sẵn tiện mời em đi ăn luôn nhé"
Cô lấp mấp lưỡng lự
"Nhưng...nhưng hôm nay em không thể"
Anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy? Em bận gì sao?"
Cô đáp:
"À không, vậy lát nữa chúng ta gặp cũng được"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/442009/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.