Trên phòng Thuần Dương, anh đang ngồi trên giường lau mái tóc ướt của mình thì Tư Diệp bỗng gõ cửa, lầm tưởng Hiểu Nhiên đã pha cafe xong và mang lên, anh bảo:
"Cứ để cafe ở phòng khách cho tôi, cần gì phải mang tận lên đây chứ"
Bỗng Tư Diệp mở cửa phòng anh ra khiến anh ngạc nhiên:
"Tư Diệp, là em à? Anh cứ ngỡ..."
Tư Diệp mỉm cười hỏi:
"Cứ ngỡ là nữ hầu nào đó mang cafe lên tận đây cho anh à?"
Anh gật đầu thì cô tiến tới ngồi cạnh anh tiếp lời:
"Để em lau tóc cho anh"
Cô giơ tay đến chiếc khăn anh đang cầm thì anh chợt gạt tay ra đáp:
"Không cần đâu, anh tự lau được"
Chợt Tư Diệp thấy hụt hẫng, anh hỏi:
"Em vừa đi đâu về vậy? Trên người đầy mùi nước hoa"
Cô mỉm cười đáp:
"Em có thói quen sử dụng nước hoa khi ra đường mà, em vừa đến nhà Tiểu Huyên chơi một lát và tranh thủ về đây với anh đấy"
Anh đứng dậy, đặt khăn lau tóc mình lên bàn gần đó bật hỏi:
"Tư Diệp, hình như em có từng nói với anh em sang nước ngoài hai năm và học thiết kế cùng một người chị đúng không?"
Bỗng cô ngạc nhiên rồi cười gật gượng đáp:
"Phải...sao...sao anh lại hỏi vậy?"
Anh quay lại nhìn cô tiếp lời:
"Anh chỉ thắc mắc vì không thấy em nhắc về nó nữa, nếu đã phí hai năm học xong rồi em không định thực hiện ước mơ của mình sao?"
Tư Diệp bật cười đáp:
"A chuyện này em nghĩ nó không cần thiết nữa, vì sau này em sẽ lấy anh mà đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/442021/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.