Buổi tối, anh bấm chuông cửa nhà Lăng Gia. Sau một hồi thì Diệc Thiên cũng phải bước ra từ cổng nhà vì sự khó chịu mà lên tiếng hỏi:
"Cậu đến đây làm gì? Lại còn bấm chuông ồn ào trước nhà tôi"
Thuần Dương tựa người vào xe quay lại vênh mặt hỏi ngược:
"Đừng tưởng tôi quên mất cô ta, con nhỏ đó đâu rồi?"
"Ai chứ?"
Diệc Thiên hỏi, Thuần Dương nhăn mặt ngượng đáp:
"Còn ai vào đây ngoài Bạch Hiểu Nhiên, tôi muốn đưa con nhỏ đó về vì cô ta vẫn chưa trả hẳn nợ cho tôi"
Diệc Thiên ngạc nhiên nheo mày:
"Cậu đang nói gì vậy? Hôm qua chẳng phải cậu một mực kéo tay cô ấy về nhà sao? Hôm nay lại bước đến đây nói là muốn tìm cô ấy, cậu lại để cô ấy đi đâu rồi?"
Chợt Thuần Dương sực ngạc nhiên hỏi:
"Tối hôm qua cậu không đưa cô ta về nhà mình sao?"
Diệc Thiên cao mày:
"Gì chứ? Cậu kéo cô ấy về thì tôi còn làm gì được nữa, không phải người biết rõ cô ấy đang ở đâu là cậu sao?"
Nghe vậy Thuần Dương bật thoáng lo lắng:
(Nói vậy là tối hôm qua cô ta không ở nhà Diệc Thiên, vậy đã đi đâu?)
Diệc Thiên cũng lo lắng rồi tiến tới hỏi:
"Này Thuần Dương, rốt cuộc Hiểu Nhiên đi đâu rồi, tối qua cậu và cô ấy không về nhà cùng nhau sao?"
Thuần Dương đáp:
"Tối qua tôi và cô ta cải nhau nên tôi bỏ mặc cô ta trên đường và về một mình, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ gọi cậu ra đón nhưng mà..."
Bỗng Diệc Thiên nhăn mặt tiến tới giật lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/442022/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.