Lúc này ở lề đường, Thuần Dương nắm chặt hai vai Hiểu Nhiên nói lớn:
"Cô có thôi ngay đi được không? Bây giờ cô bước xuống xe như vậy là lại muốn đến nhà tên Diệc Thiên chứ gì?"
Cô tức giận liền đáp:
"Đúng vậy, anh có quyền gì ngăn cản tôi chứ, buông tôi ra"
Hai người cứ giằng co trên đường, bất lực trước cô gái ngang bướng này, anh cắn răng liền tiến tới dùng miệng mình khóa lấy miệng cô một cách mạnh bạo khiến cô ngạc nhiên sửng sốt mà to mắt. Chưa kịp bàng hoàng thì tay anh đã đẩy lưng cô lại gần mình hơn mà hôn một cách nhiệt tình. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô vội đẩy mạnh anh ra xa, mặt đỏ bừng trỏ tay lấp mấp:
"Anh...anh...anh...anh dám"
Anh nhìn cô, cô lại sờ tay lên môi mình ngỡ ngàng đơ cả người, anh lên tiếng:
"Giờ thì cô hiểu chưa hả?"
Cô ngạc nhiên, anh quay sang chỗ khác vì ngượng rồi đặt tay lên trán vuốt mái tóc mình lên tiếp lời:
"Tôi không biết cảm giác này là gì? Nhưng tôi vừa chợt nhận ra bản thân mình rất kì lạ, tôi khó chịu, tôi tức giận, tôi không vui khi cô ở gần Diệc Thiên, tôi..."
Đột nhiên anh đang nói thì một cái tát trời giáng đã đập vào má anh, anh bàng hoàng quay sang nhìn cô thì đã thấy cô chảy hai dòng nước mắt trước mặt, cô quát lớn:
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Anh là người đã có vợ sắp cưới, anh lại còn dám hôn tôi, anh làm như vậy là có ý gì chứ?"
Anh trả lời:
"Này, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-co-nguoi-hau/442023/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.