Bên kia điện thoại im lặng một thời gian dài. Nếu như là bình thường, Nhạc Ân Trạch chỉ sợ đã sớm âm trầm uy hiếp nói: “Không cho phép rời đi!”, nhưng lần này Hách Diêu Tuyết nín thở chờ đợi cũng chỉ được lại một câu khô cằn “Em đã nói như vậy, anh sẽ an bày người làm thủ tục.”
Dự đoán anh sẽ một lời từ chối, cũng đã sớm chuẩn bị lời nói thỏa đáng cãi lại, nhưng lại giống như bông vải ma luyện hồi lâu trước ngọn gió, lại không có đất dụng võ.
Đến cuối cùng, Hách Diêu Tuyết chỉ có thể nhân lúc anh còn chưa dứt lời mà dùng sức dập điện thoại.
Nếu như là một tháng trước, như vậy câu trả lời của anh đủ để cho cô vui mừng đi? Nhưng mà hiện tại rốt cuộc chiếm được tự do cô mơ ước đã lâu, nhưng sao lại có loại xúc động muốn nhào lên giường khóc lớn một trận chứ?
Quả nhiên quả nhiên việc bỏ rơi người vợ làm người ta phiền chán là một chuyện có động lực. Ngày hôm sau, thư ký đưa tới văn kiện cho cô ký tên.
Hách Diêu Tuyết lên tinh thần xem xét từng mục phân chia tài sản trên văn kiện.
Người đàn ông sắp trở thành chồng trước của cô quả nhiên là một người hào phóng, chẳng những hoàn trả lại biệt thự nhà họ Hách cho cô, thậm chỉ ngay cả cổ phần công ty đã chiếm lấy của ba Hách cũng hoàn trả toàn bộ.
Phải biết, thời điểm Nhạc Ân Trạch vừa mới tiếp nhận, đó là một công ty sắp phá sản, nợ nần chồng chất, mà hiện tại tài chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-mot-manh-tuyet/1448044/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.