Ngày hôm sau tỉnh lại, trong nháy mắt, dù Hách Diêu Tuyết còn chưa mở mắt nhưng trí nhớ về một màn hôm qua bản thân nằm trong ngực Nhạc Ân Trạch ngủ liền ào ào chảy vào trong đầu.
Cảm giác say rượu đã hết, thân thể không khống chế được run nhè nhẹ một chút. Một giây này làm Hách Diêu Tuyết cứng người lại, đợi cho đầu óc dần dần thanh tỉnh, thân thể liền giống như mảnh băng đầu mùa xuân dần dần mềm nhũn tan chảy.
Hít sâu một hơi, lúc hơi nghiêng người, nhìn bên cạnh không có người nào thì liền thở phào nhẹ nhõm. Không biết Nhạc Ân Trạch rời giường lúc nào, bên cạnh đã không còn người.
Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống, mấy chiếc xe hơi đang đậu trước sân nhà, nhìn Diệp Khai cùng Đổng Khải rời khỏi. Nhưng mà ngoại trừ mấy người đàn ông ngoài xe, còn có một chiếc xe thể thao màu đỏ. Một cô gái tóc dài xõa vai bước ra từ trong xe, đi về phía Diệp Khai gọi một tiếng anh trai, sau đó liền mỉm cười nói chuyện với Nhạc Ân Trạch.
Cô gái kia dáng người cao gầy, giơ tay nhấc chân đều có bộ dáng phong tình.
Lúc này, Nhạc Ân Trạch vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hách Diêu Tuyết bên cửa sổ, ánh mắt sáng lên một chút. Em gái của Diệp Khai cũng theo ánh mắt của anh nhìn về phía cô.
Hách Diêu Tuyết không hiểu vì sao người bên dưới khi nhìn thấy cô đều hơi sững sờ. Bởi vì trên người cô còn mặc váy ngủ màu trắng, không quá lịch sự, liền vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-mot-manh-tuyet/1448102/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.