Hác Diêu Tuyết cảm thấy tư thế bây giờ của mình thật bất lịch sự, giãy dụa muốn xuống dưới. Nhạc Ân Trạch thuận thế nhẹ buông tay. Cô còn chưa kịp đứng vững, liền đặt mông ngồi xuống trên đám cỏ mới mọc.
Mới vừa qua một trận mưa nên đất tơi xốp, xen lẫn mùi cỏ non, cho nên dù có bất ngờ bị té ngã trên đất cũng không thấy đau. Nhưng mà người bị thả xuống đất lại bị bùn đất dơ bẩn dính vào đồng phục, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy.
Nhạc Ân Trạch cho tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Hách Diêu Tuyết “Bao lớn rồi hả? Còn muốn làm xấu ăn vạ hay sao? Đứng lên!"
Hách Diêu Tuyết cắn răng chậm rãi đứng lên, Nhạc Ân Trạch lại tự đi vào nhà trước.
Hách Diêu Tuyết đứng tại chỗ vẫn còn nghiền ngẫm xấu hổ và giận giữ, thấy Nhạc Ân Trạch đột nhiên xoay người nhướng cằm với cô, ý bảo cô nhanh đuổi theo.
Cô vội vàng chậm rì rì đi theo, nhắm mắt theo đuôi anh.
Bóng lưng cao lớn vững chắc của anh, từ phía sau có thể nhìn thấy một mảnh da thịt lộ ra từ miệng cổ áo mở rộng. Bởi vì mang dòng máu con lai, da thịt trắng nõn của anh khiến nhiều phụ nữ ganh lòng ghen tỵ. Nhưng trên làn da trắng nõn này lại có một vết sẹo như con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần.
Cho nên dù anh không quay đầu lại, Hách Diêu Tuyết cũng có cảm giác như đang bị anh gắt gao nhìn chằm chằm.
“Ánh mắt” kia là đòi nợ. Nó nhắc nhở bản thân cô, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-mot-manh-tuyet/1448113/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.