Ngồi trên xà ngang xe đạp, mặc dù Kha Dụ Phân không quen, lúc bắt đầu còn hơi sợ nhưng khi được gió thổi sảng khoái làm cô nhớ tới cảm giác lần đầu tiên chơi xích đu trong trí nhớ, cô đã không nhịn được cười.
Nghe tiếng cười sảng khoái của cô, Bạch Thư Duy ở sau lưng tò mò hỏi "Cười cái gì?"
"Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu giúp tớ đẩy xích đu, bay lên, gió lùa vào thật mát." Mà lúc đó cũng vì có anh làm bạn, nên lần đầu tiên cô không có cảm giác cô đơn.
Bạch Thư Duy nghe vậy thì trong lòng hơi kích động ——
Thì ra cô còn nhớ, thì ra cuộc gặp gỡ giữa hai người đó, đối với cô mà nói cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, nếu không cô sẽ không cất giữ trong ký ức. Cho nên, không phải chỉ có một mình anh còn hoài niệm ngày đó.
Đột nhiên, một con chó từ đầu hẻm chạy ra, Bạch Thư Duy nhanh chóng xử lý gọn gàng, một tay ổn định xe đạp, một tay ôm lấy Kha Dụ Phân để bảo vệ an toàn cho cô.
Vốn thanh ngang ở giữa khéo léo ngăn cách hai người, bởi vì thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà khoảng cách này biến mất trong nháy mắt. Lưng của cô dán vào lồng ngực của anh, đồng phục thật mỏng căn bản không ngăn được nhiệt độ cơ thể của hai người.
Biết rõ đây không phải là lần đầu tiên anh ôm eo cô, nhưng cảm giác run rẩy vẫn mãnh liệt như vậy, không khí ám muội tràn ngập giữa hai người, kèm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tieu-thu-0-diem/1448935/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.