Chương 34: Hoắc Minh Dương có vẻ thích cô rồi
“Tôi…” Nói xong lại gắp một miếng cơm
lớn, chấm chút tương ớt, đút thức ăn vào miệng.
Ngập ngừng hỏi: “Tôi có thể cầu xin anh
một việc được không.”
Nói xong lời, cô liền hối hận muốn cắn
đứt lưỡi mình, những việc như vậy nên để
sau khi ăn cơm xong nói sẽ tốt hơn, bớt làm
ảnh hưởng đến khẩu vị.
“Cô cứ nói đi.”
Anh không nghĩ ra Diệp Tĩnh Gia ngày
ngày ở trong nhà cũ của nhà họ Hoắc thì có
việc gì phải cầu xin anh.
“Anh cứ ăn trước đi đã.”
Cô nói xong tự mình xem như có khẩu vị
ăn cơm, khiến Hoắc Minh Dương ăn không
nổi nữa.
“Ừm.”
Cô ăn miếng cơm lớn, tương ớt hôm nay
có vẻ không được thơm ngon như mọi khi.
Gắp một miếng thịt vào bát của Hoắc
Minh Dương: “Ăn thêm nữa đi, gần đây anh
chỉ ăn rau thôi.”
Hoắc Minh Dương làm những gì cô đều
biết, và ghi nhớ tất cả trong mắt, trong trái
tim cô.
Anh không nói gì, ăn thịt cô gắp cho.
Ăn xong hai người mắt to nhìn mắt nhỏ,
có chút khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy
thiếu thiếu cái gì đó.
“Tôi còn muốn đi ra ngoài đi dạo một
vòng.”
Hoắc Minh Dương có thể nhìn thấy sự
khao khát của cô với bên ngoài, vì vậy anh
cũng có thể hiểu những gì cô nói.
Nhìn thấy ánh mắt khao khát của cô,
Hoäc Minh Dương không đành lòng nói gì.
Ai bị gãy chân cũng không thể đi bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/2367173/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.