Chương 123: Nụ cười đầy gai mắt và biến chuyển đột ngột
Nhìn Diệp Bách Nhiên, đến một câu mà Diệp Thiến Nhi cũng không nói nên lời. Ông đang nằm trên giường, trông như đã già đi mười tuổi, dường như ông chưa thể nào tiếp nhận được biến cố ấy. Xưa nay cô ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày bố mình sẽ trở nên già cỗi và yếu ớt như vậy.
“Bố nói cái gì vậy hả, con nhất định sẽ đến thăm bố mà.” Vừa nói xong thì bản thân cô ta cũng phải bật cười vì những lời này. Mãi cho tới bây giờ, vào thời khắc quan trọng nhất như thế này mà cô ta vẫn là người phải ra mặt.
“Chà, bố già rồi, sau này con cứ tự chăm lo cho mình là được rồi. Tiền thì con cứ giữ lại đi, bố chưa chết ngay đâu.” Trong lòng Diệp Bách Nhiên hiểu rõ rằng nếu mình chết đi thì số tài sản mà Diệp Thiến Nhi được thừa hưởng sẽ rất nhiều.
Diệp Thiến Nhi không lên tiếng. Khoản tiền này từ đâu mà ra, cô ta cũng biết.
Mãi cho đến buổi tối, Hoắc Minh Dương mới ra khỏi phòng. Lúc đi ra anh không nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đâu cả.
“Diệp Tĩnh Gia đi đâu rồi?” Hoắc Minh Dương thuận miệng hỏi một người giúp việc.
Người nọ cứ thế mà nhìn Hoắc Minh Dương, không dám nói cả một câu, rất sợ mình nói sai rồi làm Hoắc Minh Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/2367312/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.