Chương 215: Cô dơ bẩn, không xứng
Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con, lòng Diệp Tĩnh Gia cũng hơi chua xót khi không thể cho bé nhiều hơn, tốt hơn.
“Được rồi, đi thôi.” Thời gian không còn sớm, Diệp Tĩnh Gia cũng khóc đủ rôi, phát tiết cũng phát tiết xong, cần phải trở vê.
Đại Bảo nhìn hai người lớn, le lưỡi, cong môi. Ba, sao ba nuông chìu mẹ như vậy, lớn rồi, còn khóc, mất mặt hay không, thẹn quá đi thôi.’ Nói xong còn dùng ngón tay xoa xoa mặt, ra vẻ thẹn thùng với Diệp Tĩnh Gia.
Nhìn dáng vẻ đứa bé, trong lúc nhất thời Diệp Tĩnh Gia cũng không biết nói gì, cười lên.’Ranh con xấu xa này, mẹ có phải đánh con mới được. Nói xong cũng làm bộ muốn đánh bé.
Đại Bảo vội vàng rúc vào một bên, sau đó kêu lớn cứu mạng. Ba cứu con.’ Lữ Hoàng Trung vui vẻ, “Được rôi, đừng phá nữa. Đứa trẻ nhỏ như vậy, em cũng đừng hù dọa nó.’ Diệp Tĩnh Gia đưa Đại Bảo vào từ, vốn là không định mang Đại Bảo đi, nhưng lại không có cách nào.
Đến đã đến rồi, không thể để con một mình trên xe.
Diệp Bách Nhiên thấy Hà Vân Phi đến tù giam, khá giật mình “Cô gái này, cô là?” “Tôi là Hà Vân Phi, là con của em họ Hà Thúy Mai, hôm nay được người nhờ sang thăm ông, Diệp Tĩnh Gia bây giờ ở nước Mỹ học, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/2367470/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.