Chương 451:
Cô không biết mình có nghe nhâm mình không, cô cảm thấy hình như mình nghe thấy một tiếng kêu đau.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, Hoắc Cảnh Thanh lại ném một viên đá nhỏ ra sau non bộ.
Tuy nhiên, lần này mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng khiến Hoắc Cảnh Thanh chắc chắn hai viên đá của mình vừa ném trúng vào ai đó.
Vòng qua hồ nước, Hoắc Cảnh Thanh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, trên tay cầm một hòn đá nhỏ, còn có cả một cuốn sách bên cạnh.
Người đàn ông đang ngồi dựa lưng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen, tóc hơi rối, làn da rất trắng, đôi môi mỏng gợi cảm, vẻ mặt cực kỳ không vui.
Hoắc Cảnh Thanh ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ta, á khẩu không nói được gì.
Chỉ thấy trên trán người đàn ông đó có một vết bầm nhỏ.
Người đó phát hiện ra sự tồn tại của Hoắc Cảnh Thanh, tay siết chặt viên đá, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Thanh như thể đã tìm được con mồi.
“Chuyện đó. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hoắc Cảnh Thanh có chút lúng túng nói, nhưng không nói thì cũng không được, đành phải ngượng ngùng cười.
“Buồn cười lắm à?” Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, trong giọng điệu có chút khinh thường.
Ua…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/65357/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.