Chương 446:
“Tôi … tôi xin lỗi, tôi … tôi không … tôi không cố ý, thực sự, tôi … xin lỗi.”
Thẩm Vân nhìn cô gái nhỏ trước mặt cố ý cầu xin, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, cô cười lạnh: “Không sao, tôi bỏ qua cho cô.” Cô gái mỉm cười, bước đi đầy kiêu hãnh.
“Cho tôi một bát cháo, tôi cũng muốn ăn cháo ngô.” Thẩm Vân nói với dì bán cháo.
Cô cầm bát cháo đi theo cô gái, bởi vì Thẩm Vân vốn cao, còn cao hơn cô gái kia nửa cái đầu, cô cười : “Xin lỗi, tôi trượt tay, nhưng tôi không cổ ý. Nói xong liền đổ chảo lên đầu cô ta.
Bộ dạng hoảng hốt của cô ta cũng chẳng làm cô thấy thỏa mãn.
Quay đầu nhìn lại thấy Hoắc Cảnh Hiện đang nhìn cô đầy suy tư, sự ấm ức trong lòng cô đột nhiên trào dâng, cô đi tới trước mặt cậu, giơ tay lên cho cậu một cái tát. Vết bàn tay in hằn lên gương mặt trắng hồng của Hoắc Cảnh Hiền.
“Đáng đời, Hoắc Cảnh Hiên, đừng tưởng rằng mọi người trên thế giới này đều có lỗi với cậu, dù cho cậu có giỏi đến mức nào thì tôi cũng không thể chấp nhận sự sỉ nhục của cậu.”
Nói xong cô tức giận bỏ đi, quay trở lại lớp học để tập trung vào việc học của mình.
Thẩm Vân vẫn còn bận làm bài tập đến tận khuya, người trong trường đã về hết, chỉ có ánh đèn vẫn kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/65362/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.