Chương 433:
Không gian tối tăm, ánh sáng le lói, sinh vật sống cũng không có, con đường này, thật quá bất lực. Diệp Thiến Nhi cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy bản thân bị vứt trong một nơi tối tăm, không có bất cứ ai, không có Tư Tuấn.
Khắp hành lang tràn đầy mùi thuốc khử trùng, nếu không quen quanh năm suốt tháng ở môi trường bệnh viện, đoán chừng có chút chịu không nổi, Tư Tuấn và Diệp Thiến Nhi nằm ở hai phòng khác nhau, y tá bác sĩ đều cẩn thận chăm sóc.
Chầm chậm mở mắt, ánh sáng trắng chói lọi vào mắt, Diệp Thiến Nhi vô thức đưa tay trước mặt che bớt ánh sáng.
Đây là nơi đâu…cô sao lại ở đây.
Diệp Thiến Nhi từ từ ngồi dậy, nhìn ống truyền dịch đang chầm chậm nhỏ trên tay, cô mới nhớ ra chuyện cô và Tư Tuấn bị tông xe.
Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiến Nhi giơ tay định rút dây truyền dịch ra, nhưng chưa kịp rút đã bị Doto ngăn lại.
“Làm gì vậy, dừng lại.” Doto lớn tiếng ngăn cản Diệp Thiến Nhi, nhìn thấy Doto đi vào, cô mới dường như thấy một tia hy vọng.
“Tư Tuấn anh ấy sao rồi?”
Giọng cô rất nhỏ, còn mang chút buồn bã và đau lòng.
Nếu không phải là cô, Tư Tuấn cũng sẽ không gặp chuyện như thế này.
“Còn sao nữa, tất nhiên là tình hình tệ hơn cô rồi, hiện giờ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/65374/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.