Chương 397: Mua búp bê
Trong phòng thử đồ, bé Hiền cởi bỏ quần áo.
trên người ra, có chút ngượng ngùng đặt hai tay nhỏ bé lên ngực, đầu cúi thấp, sợ hãi nhìn Hoäc Minh Dương, “Con sao vậy, nhóc con mà biết xấu hổ sao?”
Hoắc Minh Dương tựa lưng vào cửa, cầm chiếc áo sơ mi nhỏ mà bé Hiền muốn mặc thử trong tay, nhướng mày trêu chọc.
Bình thường hiếm khi thấy bé Hiền như thế này. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng cậu bé này lại như vậy.
“Con không xấu hổ, chỉ là con hơi lạnh” Bé Hiền không thừa nhận. Dù sao anh cũng không thể kì kèo cãi nhau với một đứa trẻ! Bé Hiền nói hơi nhỏ, rõ ràng là vì thiếu tự tin.
“Được rồi, được rồi, mặc áo vào không nhỡ trời lạnh” Anh cười nhẹ. Anh không biết mình đang nói gì vì ở trong quán cũng không quá lạnh cũng không quá nóng.
Bé Hiền đưa bàn tay nhỏ mập mạp ra, một tay.
vẫn chặn trước ngực anh “Trước đây đều là vợ của bố mặc quần áo cho con sao? Hoắc Minh Dương nhìn bé Hiền quay lưng về phía mình. Cậu có chút lúng túng khi mặc áo sơ mi.
“Vợ?” Bé Hiền dừng ngay hành động của mình, suy nghĩ một hồi vợ nghĩa là sao: “Là mẹ của con sao? Trước đây toàn là mẹ thay quần áo cho con”
Nghĩ đến những gì Lữ Hoàng Trung đã nói với cậu lần trước, dường như bé Hiền vẫn chưa hiểu ý của Hoắc Minh Dương
“Sau này con phải tự mình học cách ăn mặc, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/65410/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.