Diêu Yến Yến lắc đầu, khóc đến nói không nên lời.
Hoàng đế cố sức mà trợn tròn mắt nói: " Trích Tinh Lâu.... Thật vất vả mới... xây xong... Trẫm đã hứa.... muốn mang nàng đi xem sao....sao...."
Diêu Yến Yến nhìn bộ dáng hô hấp khó khăn của hắn, trái tim hít thở không thông, nàng nghẹn ngào nói: " Bệ hạ, đừng nói nữa, người không cần cố gắng nữa, ngủ đi, ngủ đi, thiếp bồi người."
Hoàng đế run rẩy nâng lên một ngón tay, tỏ vẻ hắn muốn nói một câu cuối: " Tìm... tìm một nam nhân lợi hại.... để dựa vào....không cần...giống trẫm... giống trẫm...đến thê tử của bản thân cũng... không bảo vệ được..."
Ngón tay đang nâng lên vô lực mà rớt xuống, trong nháy mắt như có một thanh chùy lớn đập vào lòng Diêu Yến Yến, nàng ngây dại, ngơ ngẩn mà nhìn ngón tay nhuốm máu, nói không nên lời.
Giữa đại điện, những tên loạn quân còn cười haha.
" Còn tưởng rằng tên hoàng đế có năng lực gì chứ."
" Hoàng đế thì làm sao, cũng chỉ là một tên phế vật thôi, còn không phải bị một đám tiện dân là chúng ta giết chết hay sao?"
" Long bào trên người hắn lột xuống bán, có thể bán được mấy đồng đâu! Đáng tiếc, phá cái động còn làm dơ nó."
Nghe những câu nói ô uế, Diêu Yến Yến chỉ cảm thấy cả người phát run, tức giận đến khớp hàm phát run.
Nàng nắm chặt nắm tay, thời điểm tên thủ lĩnh râu xồm lại gần chạm vào người nàng, nàng móc ra thanh chủy thủ vẫn luôn giấu trong người, hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía tên thủ lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/293942/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.