Hai ngày sau....
Sàn đá cẩm thạch sáng tới độ có thể soi thấy bóng người, ảnh ngược của nhóm thải nữ xinh đẹp, tay áo màu hồng phấn, áo choàng trắng dài chấm đất, bóng dáng ngập tràn xinh đẹp.
Cả trăm thải nữ được cung nhân dẫn dắt, vòng qua hành lang uốn lượn, hướng tới điện chiêu đức mà đi.
Diêu Yên Yên thập phần xinh đẹp, cánh môi đỏ thắm hơi gợn lên, bộ dáng thực ôn nhu, hiền thục, nàng đôi tay đặt bên hông, dưới đai lưng màu tím treo một chiếc ngọc bội có hoa văn hình hoa lan đang đong đưa.
Tới điện chiêu đức trước, cung nhân tuân lệnh lui xuống, nhóm thải nữ nối đuôi nhau tiến vào.
Hoàng đế và thái hậu đã ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhóm Thải nữ vào trước, ánh mắt đưa về phía trên điện thấy được góc áo của hoàng đế, liền cúi đầu, không dám xem tiếp, sợ mạo phạm thánh nhan. Chỉ có Diêu Yên Yên đứng phía sau, đánh bạo nhìn lên, chỉ một cái nhìn thoáng qua này lại làm ánh mắt nàng chợt dừng lại, thực khó để có thể dời mắt đi.
Chỉ thấy vị đế vương trẻ tuổi, cao cao tại thượng ngồi trên kia, thần thái tuấn lãng, mắt như sao sớm, sống mũi cao thẳng, môi như hàm đan, mày kiếm đen đặc, mặt như quan ngọc, phảng phất như thần tiên hạ phàm... Thật sự thế gian hiếm gặp gương mặt tuấn mỹ như vậy.
Diêu Yên Yên đã sớm nghe nói bệ hạ trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bệ hạ lại như thế thực.... thực...
Nàng hốt hoảng cúi đầu, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ.
Ngô nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/293949/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.