Khi phát hiện đời này, thái hậu không có thái độ chán ghét nàng giống kiếp trước, Diêu Yến Yến thoáng kinh ngạc một chút, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Thu phục một người không thích hơn so ra là vẫn nhẹ nhàng hơn so với thu phục một người cực kỳ chán ghét mình! Nàng nhìn chằm chằm thái hậu, cảm giác phảng phất thấy sẽ xuất hiện bốn chữ " Độ hảo cảm: 0", chỉ cần không phải số âm thì nàng đã cảm thấy hài lòng rồi.
Dựa theo quy định, cứ mỗi hai ngày, phi tần hậu cung phải đến thỉnh an thái hậu một lần, vì hiện tại không có hoàng hậu, chứ có hoàng hậu thì lại là tình huống khác.
Diêu Yến Yến nhìn một đoàn nữ nhân quần áo diễm lệ quanh từ hòa cung, nở nụ cười thân thiện với các nàng. Nàng cứ tưởng ở trước mặt thái hậu thể hiện bộ dáng ôn hòa thiện lương là được, vì vốn dĩ thái hậu đời này cũng không biết bộ mặt thật của nàng, hẳn là không khó lừa gạt.
Nhưng mà đối mặt với Diêu Yến Yến cười " thân thiện", đại bộ phận phi tần ở đây cũng không cảm kích, chẳng qua đang ở trong cung của thái hậu, cũng không thể biểu hiện ra được để người khác nghĩ mình không hiểu quy củ, chỉ là dù trên mặt tươi cười chào hỏi, nhưng trong mắt không thể che dấu được tia chán ghét.
Diêu Yến Yến cũng chẳng để ý, vẫn cười tủm tỉm với các nàng như cũ. Thỉnh an thái hậu xong còn có hứng thú hỏi các nàng buổi tối ngủ có ngon không. Mọi người cũng không hẹn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/293969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.