Ý cười trên khóe miệng Diêu Yến Yến biến mất.
Nhưng mà hoàng đế bệ hạ cũng không phát hiện ra, hắn nửa híp mắt, vẫn đắm chìm trong ảo tưởng mỹ diệu kia. Một bàn tay vẫn ôm lấy nàng, một tay khác lại sợ loạn, vớ được cái gối đầu rồi ôm vào trong ngực, phảng phất như đang tự tưởng tượng ra cảnh tượng trái ôm phải ấp tươi đẹp.
Ấn đường Diêu Yến Yến nhíu chặt, sau đó khóe miệng dấy lên một nụ cười xấu xa.
Nàng duỗi tay, từ bên ngoài mò vào trong áo bệ hạ, ở trên chiếc bụng mềm đầy thịt của hắn sờ tới sờ lui.
Sau đó như tìm được miếng thịt mềm nhất, bóp chặt, còn hung hăng nhéo nhéo vài cái!
" A!"
Một tiếng kêu kinh thiên động địa, vô cùng thảm thiết vang lên trong Phi Loan cung, cung nhân canh gác hoảng sợ, khi nhận ra đây là âm thanh của bệ hạ, vội vàng vọt vào trong tẩm điện, sốt ruột nói: " Bệ hạ... bệ hạ..."
Bên trong nội điện, trong giường lớn, hoàng đế bệ hạ nhe răng, trợn trừng đôi mắt, cơn buồn ngủ bị một trận đau đớn kịch liệt này đuổi mất.
Nghe âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hắn tức giận quát: " Kêu cái gì mà kêu! Còn dám quấy rầy trẫm, trẫm đem các ngươi chém hết!"
Động tĩnh ngoài cửa nháy mắt biến mất.
Rống xong những cung nhân đó, hoàng đế bệ hạ bày ra bộ mặt đau khổ nhìn ái phi, lại không dám đem đôi tay đang bóp chặt thịt mềm của mình lấy ra: " Ái... ái phi, mau... buông tay, đau..."
Diêu Yến Yến giả bộ cười cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/294030/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.