Từ buổi trưa ngày hôm qua, bệ hạ cùng Quý Phi nương nương bị ong vò vẽ đuổi chạy mà mất tích ở phía sau núi. Trần thống lĩnh liền vẫn luôn mang theo người ở trên núi tìm kiếm, cả đêm hôm qua cũng chưa từng chợp mắt, nhưng tìm suốt một ngày một đêm, vẫn không hề tìm được tung tích của bệ hạ cùng nương nương, hai người này giống như đột nhiên biến mất khỏi núi này, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không tìm thấy.
Tìm rất lâu cũng không thấy hai người, thủ hạ rõ ràng càng lúc càng nôn nóng, trong lòng Trần Lâm Dư cũng nôn nóng, lo lắng, nhưng hắn thân là thống lĩnh, không thể để lộ dù chỉ là một chút trước mặt thuộc hạ, nếu không chỉ sợ đám người dưới sẽ sinh ra nhiễu loạn. Lúc ấy hắn đuổi theo phía sau bệ hạ cùng nương nương, rõ ràng đã nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng mà chỉ mới vừa đuổi được bầy ong vò vẽ đi, nhấc mắt lên, đã không nhìn thấy tăm hơi của bệ hạ cùng nương nương, hai người sống sờ sờ như vậy, không có khả năng không cánh mà bay.
Trần thống lĩnh suy nghĩ một lượt liền nhận định, trên núi này ắt có gì đó cổ quái, chính điều này đã đem dấu bệ hạ cùng nương nương đi.
Bởi vậy mà sáng sớm, hắn lại mang theo người tìm kiếm xung quanh, còn cho người cầm theo trường mâu chặt bớt cây cỏ đi, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện ra một lùm cây trong núi có chút cổ quái, sau khi cho người chém đi, quả nhiên phát hiện sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/294055/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.