Hoàng đế bệ hạ vì thế bắt đầu vơ vét lại những ký ức thời thơ ấu, tìm hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm được một đoạn, miễn cưỡng coi như là chuyện thê thảm của hắn thời thơ ấu đã trải qua. Sau khi hắn đem chuyện này nói cho Nhất Tâm tiên sinh nghe, quả nhiên Nhất Tâm tiên sinh liền lộ ra thần sắc tán thưởng, nhanh chóng viết ra một đoạn văn chương ngắn, còn giúp hắn sửa sang lời nói một chút.
Vì thế hoàng đế bệ hạ đã đem câu chuyện thời thơ ấu bi thảm kể ra trước mặt Lâm Đại Nho, thật ra đã qua nhiều năm như vậy, hoàng đế bệ hạ đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng khi nói cho Lâm Đại Nho nghe, càng nói càng cảm thấy mình trải qua thời thơ ấu quá thê thảm, vốn dĩ có hai phần giả bộ, cuối cùng lại thành tình cảm chân thật mười phần.
Hoàng đế bệ hạ nghĩ đến thời thơ ấu bị mẫu thân lột quần ra đánh trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, liền cảm thấy mông lại đau lên, lại cần cực kỳ mất mặt nữa. Ngẫm lại quả thật thấy mình vô cùng thê thảm.
Sau khi tiễn Lâm Đại Nho đi, hoàng đế bệ hạ còn lau nước mắt, aiiii, không nghĩ tới tâm trẫm lớn như vậy, thời thơ ấu của trẫm cũng quá thê thảm! Cha không đau, mẹ cũng không yêu!
Sau đó hắn liền thấy được con mắt hồng hồng của ái phi. Tâm hoàng đế bệ hạ lập tức rùng mình, trẫm hiện tại cũng không phải là tiểu hài tử bị mẫu thân đánh, trẫm hiện tại là trượng phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/294089/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.