Từ sau ngày đó, Nam Thiển Mạch cũng không đến gặp Cung Huyền Thanh nữa, mà ngày ngày đều ở Phật đường bên trong Đại Phạm Cung, như thể chỉ có chờ ở nơi đó, tâm nàng mới có thể bình tĩnh lại."Thái hậu."Phía sau truyền đến âm thanh của Vân Nhiễm, Nam Thiển Mạch xoay người, buồn bực nói: "Nha đầu Tề Sương kia không quấn quít lấy ngươi sao?"Nam Thiển Mạch cảm thấy kì quái, ngày thường Tề Sương rất dính Vân Nhiễm, nay Tề Sương trở về, Nam Thiển Mạch còn đặc biệt cho phép Vân Nhiễm đi đón tiếp Tề Sương, nhưng sao giờ Vân Nhiễm lại trở về đây."A...!Không có."Vân Nhiễm làm sao cũng nghĩ không thông, sao mình đi tìm mấy Tướng quân trẻ tuổi hỏi vài câu, người kia lại biết, hơn nữa còn tức giận, chẳng lẽ là giận mình quản việc không đâu?"Đúng là kì quái."Nam Thiển Mạch cũng không hỏi gì, nếu Vân Nhiễm trở về, cũng nên hỏi một chút chuyện của Phong Tử Dạ."Chỗ Phong Tử Dạ sao rồi?"Vân Nhiễm vừa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Từ sau ngày đến Thiên Hương Lâu, hắn cũng an phận, có điều ám trang* của chúng ta phát hiện hắn có trao đổi thư từ cùng Nhị Hoàng tử Tô Diệc Nho của Bắc Thần Quốc."*ám trang: gián điệpNam Thiển Mạch nhíu mày, nói: "Ồ? Trong thư nói những gì?"Vân Nhiễm nhíu mày, nói: "Trong thư đều là một ít trao đổi liên quan tới cầm kỳ thi họa."Nam Thiển Mạch cười nhẹ một tiếng, thở dài: "Phong Tử Dạ này thông minh một đời, nhưng vẫn thua ở chi tiết nhỏ.""Thái hậu có ý gì?"Nam Thiển Mạch đi tới trước Phật, khép hai bàn tay lại, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-nhi-thai-phong-tu/362466/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.