"Cho dù ghét cũng không sao, ai gia không để ý, miễn là ngươi yên phận, ai gia sẽ không quản ngươi."
Nam Thiển Mạch mới nói ra khỏi miệng đã hối hận, nàng cảm giác trong nháy mắt mình vừa mất đi lí trí, bây giờ trong lòng lo sợ bất an, người kia dường như hít sâu mấy lần, mới quay đầu lại, nhìn về phía Nam Thiển Mạch, trong đôi mắt dưới ánh trăng tựa như nhiễm phải từng tia thủy quang.
"Thái hậu lo xa rồi, thần thiếp tất nhiên sẽ yên phận, không khiến cho Thái hậu thêm phiền phức."
Cung Huyền Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xoay người rời đi, Nam Thiển Mạch tiến lên trước một bước, tay cử động, nhưng từ đầu đến cuối cũng không mở miệng giữ Cung Huyền Thanh lại.
Bóng lưng Cung Huyền Thanh đơn bạc như vậy, dưới ánh trăng lại càng mang vẻ cô đơn, Nam Thiển Mạch đứng tại chỗ hồi lâu, không cách nào nói được, thậm chí ngay cả hô hấp, dường như cũng không cảm giác được.
Đây là cảm giác gì...!Vì sao lại khiến cho người ta nghẹt thở như vậy...
Hôm sau, mấy ngày nay Vân Nhiễm đều không bồi ở bên người Nam Thiển Mạch, bởi vì Tề Sương trở về, người kia vẫn luôn quấn quít lấy Vân Nhiễm muốn Vân Nhiễm chỉ dạy võ công cho nàng.
Mà Nam Thiển Mạch một đêm không ngủ ngon, dậy rất sớm đến Đại Phạm Cung lễ Phật, xong liền trở lại Phượng Loan Cung ăn sáng, rõ ràng một buổi sáng bình thuường không có gì lạ, nhưng lúc nào trong lòng cũng như thiếu mất cái gì, lại dường như có thêm cái gì.
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-nhi-thai-phong-tu/362470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.